Search

Thực ra, bất cứ một quốc gia nào, muốn phát triển ...

  • Share this:

Thực ra, bất cứ một quốc gia nào, muốn phát triển đều phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi.

Có những sự chấp nhận đánh đổi đó là việc khai thác tài nguyên, đổi lấy lợi ích kinh tế, sau đó đem số tiền đó đầu tư ở các quốc gia khác. Đó là sự đánh đổi mà các nước Trung Đông, Ả Rập...họ có nguồn "vàng đen" dầu mỏ và đang thực hiện chu trình đó. Điểm yếu của sự đánh đổi này là tài nguyên là hữu hạn, tuy nhiên, các quốc gia này đem tiền đi đầu tư kinh tế, tạm thời, họ đang đi rất đúng hướng. Dĩ nhiên, chỉ có 4% các quốc gia trên thế giới có được sự may mắn để theo hướng này.

Hoặc có sự đánh đổi khác, sử dụng nhân công giá rẻ, ưu thế thị trường để phát triển công nghiệp hoá. Sau khi có nền tảng phát triển công nghiệp, họ chuyển sang công nghệ hoá, cơ khí hoá, dịch vụ hoá. Có thể nói Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh... là kiểu mẫu như thế này. Và cả Việt Nam nữa. Điểm yếu của sự đánh đổi này là ô nhiễm môi trường, chất lượng lao động và khả năng dời đi khi lao động hết quãng. Nếu các quốc gia này không nắm được thời điểm khối ngoại rời đi, họ sẽ ở mức ngưỡng trung bình, không khá được và cứ đều đều.

Một kiểu đánh đổi khác, đem quân đi xâm chiếm quốc gia khác, chiếm hữu thuộc địa, tài nguyên thiên nhiên, nhân lực, vật lực...để tạo ra sự tích luỹ tư bản. Nhưng cách này không làm được đâu.

Một bài học đánh đổi khác, là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia này chia sẻ 2 vị trí trong top 5 quốc gia có mật độ điện hạt nhân cao nhất thế giới. Trong đó, Hàn Quốc đứng đầu và Nhật Bản đứng thứ 4. Thảm hoạ hạt nhân chắc chắn là thảm hoạ tồi tệ nhất nếu có thể xảy ra với con người và nó gần như không thể phòng tránh. Đừng nói với mình về bài toán điện mặt trời, điện gió, địa nhiệt... Nó chỉ là cú lừa xàm bẩn của phương Tây. Điện hạt nhân là nguồn điện vô tậm\n, giá rất rẻ và tác động môi trường thấp nhất, tuy nhiên, nhược điểm của nó là hàm lượng công nghệ rất cao, các quốc gia lớn không chia sẻ và hậu quả nếu có của nó là rất nghiêm trọng.

Nếu thay thế các nhà máy nhiệt điện bằng các nhà máy điện mặt trời và điện gió, thì về mặt lý thuyết, chúng ta cần hơn 300.000 tua bin gió và tổng diện tích của toàn bộ tỉnh Đồng Nai để lắp điện mặt trời. Chưa kể tính không ổn định và chi phí điện quá cao khi thu mua hiện tại.

Người dân Hàn Quốc và Nhật Bản từng có những cuộc khủng hoảng điện hạt nhân, nơi mà họ biểu tình đòi chính phủ ngưng làm các nhà máy điện hạt nhân và thay bằng một hình thức khác, thân thiện hơn, dễ chịu hơn. Người Nhật bị ám ảnh bởi hai chữ "hạt nhân", họ chịu hai quả bom nguyên tử và thảm hoạ gần nhất liên quan đến điện hạt nhân đều xảy ra ở đây.

Nhưng chẳng có loại điện nào thay thế được cả.

Các bạn biết quốc gia nào có tỷ lệ sử dụng điện hạt nhân trong ngành công nghiệp điện lớn nhất nằm ở đâu không: Đức, Pháp, Thuỵ Điển... Nói tóm gọn lại, đó là châu Âu.

Người Việt, đang phải chấp nhận những sự đánh đổi, có thể ví như Anh Quốc những năm hoàng kim của cuộc cách mạng công nghiệp vậy. Những thành phố như London, Liverpool, Manchester...mù mịt bởi động cơ công nghiệp, sương mù từ biển, công nghiệp điện thô sơ từ than đá.

Thực ra, chính chúng ta đang làm ô nhiễm chính chúng ta thôi.

Hơn 4 triệu phương tiện cá nhân tại Hà Nội, gần 8 triệu phương tiện cá nhân tại TPHCM là một con số khổng lồ. Dự tính, những phương tiện này đốt tổng cộng gần 600.000 lít xăng dầu mỗi ngày. Phương tiện công cộng không thể đáp ứng được cả về lý do chủ quan và khách quan. Nếu bây giờ, kêu gọi rằng người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân chuyển sang phương tiện công cộng. Thì sẽ gặp 2 khó khăn: Một là phe muốn ủng hộ nhưng phương tiện công cộng không thể đáp ứng được như cầu của họ, hai là phe phản đối vì họ cho rằng phương tiện công cộng không tiện lợi, di chuyển lâu, tốn thời gian, tắc đường.

Bên cạnh đó, cả hai thành phố này là những công trường đúng nghĩa với việc phát triển chung cư, nhà cao tầng, công nghiệp... nóng nhất nhì Đông Nam Á. Một đại công trường rộng lớn, các khu đô thị và khu công nghiệp dần thành hình khắp nơi bao vây khu trung tâm, vô tình tạo ra hàng rào ngăn cách và chặn sự khuếch tán không khí.

Chính quyền kêu gọi người dân với những biện pháp mà không cần phải nói ra thì cũng đoán được họ nói gì. Người dân thì cũng chả bận tâm vì đây là nỗi lo chung, mà đã là chung thì méo ai khóc. Ngay cả đến một biện pháp là cho con em nghỉ học như các nhà báo đề xuất, thì lại một biện pháp ngu ngược, vì chắc chắn phần lớn các bố mẹ vẫn phải để con đi học thôi, hít tý bụi không chết nhưng đói thì vài ngày là chết được đấy. Buồn lắm nhưng phải thừa nhận là vậy.

Có ai chấp nhận ngừng đi xe cá nhân không? Không, vì một mình tôi dừng mà thằng khác vẫn đi thì cũng huề à. Cũng như việc vứt rác bừa bãi đó, cứ tỉnh bơ thôi.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TPHCM là có thật. Nhưng để giải quyết nó, thì chỉ có một con đường thế này: Về quê trồng rau nuôi gà. À, cầu mưa nữa, cái phương pháp mà các bạn trẻ hay kêu gọi vào những dịp lễ để mấy cặp yêu nhau bớt túm lại với nhau đó.

Thực ra chúng ta chỉ đang hít những thứ mà chúng ta đang thải ra hàng ngày, bầu không khí ấy bị chúng ta làm bẩn thì chúng ta phải chịu chứ sao giờ. Chẳng lẽ ngừng đi xe, ngừng xây dựng? Đó không phải là ý kiến hay đúng không? Hệ thống giao thông công cộng yếu kém, quy hoạch đô thị lôm côm và các biện pháp chỉ dừng lại tuyên truyền. Kiểu, biết rồi, nói mãi!

Thôi thì cầu mong một giải pháp ngắn hạn như cầu mưa, mua máy lọc không khí, đeo khẩu trang hoặc là trông mong làm sao cho tàu điện nhanh khánh thành, xe buýt điện nhanh có, đường và cao tốc nhanh thành hình hơn.

Và lâu hơn nữa, là mong cho quốc gia này phát triển hơn nữa, để đời ta hít bụi rồi thì con cháu ta cũng đỡ đi chứ.

Hoặc viển vông hơn, mong cho vào một ngày đẹp trời, có một phát minh gì đó giúp lọc toàn bộ bụi của một thành phố, hạ nhiệt độ xuống. Nhưng đến việc vứt rác mà dân Việt cũng làm không xong, không kỳ vọng cao hơn được.

Cái giá của sự thoát nghèo đôi khi phải chấp nhận những sự đánh đổi không tưởng. Trong đó, có những điều đánh đổi đắng cay.

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts